“Rồi chúng ta sẽ còn nhớ điều gì về nhau?”

Em nhớ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhớ anh ngượng ngùng chả biết nói gì. Nhớ em lôi anh đi bộ từ bờ hồ hết cầu Long Biên rồi đi về. Nhớ em nghịch quẹt tay lên thành cầu bị bẩn. Nhớ sang bên kia cầu anh cầm tay em cặm cụi lau rồi hai đứa đi về. Nhớ cách anh ngượng ngùng cầm tay em đi qua đường rồi nhanh chóng thả ra. Có lẽ vì thế em yêu anh chăng?

Nhớ mùi hương của anh, hăng hăng cùng mùi dầu tắm. Nhớ đi cùng anh về bị Teo ghen. Cũng phải thôi vì lần đầu tiên em tiếp xúc với một người khác giới mà. Nhớ em ghét thuốc lá kinh khủng, mỗi lần hôn em đều bị buồn nôn mà anh chẳng bao h bỏ. Có lẽ vì cả hai đều không muốn tiếp thu nên xa nhau chăng? Em quá cứng đầu, anh cũng dần không muốn nghe.

Hai năm bên nhau, valentine này không bên anh nữa rồi. Mong anh sớm hạnh phúc.

Người mới cũng không ở bên cạnh em được. Có chút cô đơn.
Đừng hỏi sao valentine đi viết về người yêu cũ. Người yêu mới bên nhau được có mấy ngày Tết âm rồi bận có gặp được đếch đâu mà buồn =_=

31/12/2016

Start of something new.

Năm nay tính ra cũng khá biến động. Chuyển chỗ làm 2-3 lần rồi cuối cùng cuối năm vẫn bỏ việc trước Tết :))). Ghi lại một chút sau đọc lại đỡ quên, năm nay mình đã làm những chỗ sau:

  • Oasis: 4 tháng
  • Metropole: 10 ngày
  • Hadreamco: 2 tháng 20 ngày

Hai quả đi làm cuối là Matropole và Hadreamco chắc phải nói là củ chuối nhất mọi thời đại. Metropole có bác Tuấn xin cho chả đâu vào đâi. Hadreamco thì có Thủy Nhàn giới thiệu rồi đỡ lời cũng nát bét. Muốn bỏ còn phải mất thêm tiền. Đúng là tiền mất tật mang.

18/12/2016. Cuối năm chia tay Sơn. Chấm dứt cuộc tình 2 năm trong nước mắt của Sơn và sự bạc bẽo của mình. Nhiều lúc cảm thấy để người khác yêu thương mình đúng là một sự sai lầm với đối phương. Nói gì mình cũng cảm thấy có lỗi. Vì trong thời gian yêu Sơn lại cảm nắng bạn chỗ làm cùng để rồi cãi nhau rồi chia tay. Không biết người khác ra sao nhưng trong khoảng thời gian đó mình thực sự cắn rứt, trống rỗng. Cuối cùng tình yêu của Sơn cũng không đủ để kéo mình lại. Rốt cuộc mình nói không muốn nhìn thấy Sơn khóc, nhưng cũng chỉ là sự ích kỷ của riêng mình. Thật sự thấy hối hận. Dù chia tay thế nào mình cũng cảm thấy mình có phần lớn lỗi. Nhìn lại quà sinh nhật của Sơn nhớ lại những yêu thương vun đắp từ phía anh mà thấy bản thân cắn rứt nhiều. Xin lỗi.

21/12/2016. Well. Mình và bạn nam kỹ thuật cùng chỗ làm đã trở thành 1 đôi. Chả biết để ý nhau từ lúc nào, chỉ biết đến hôm đó bạn ý hôn mình rồi tỏ tình. Lúc ý tim mình đập cực mạnh khi trước đó bạn ý đã cố hôn mình hai lần nhưng mình đều né. Lần ba thì đúng là cưỡng hôn. Thật không biết sao nguy hiểm nhưng vẫn lao vào. Kiểu con trai dẻo mồm kinh khủng. Đoán hắn yêu nhiều, mỗi nơi rắc một cô, rồi vẫn quyết định gia nhập binh đoàn người yêu thứ ba mươi của hắn. Có cảm giác mình và hắn về bản chất thì giống nhau, nhưng về đường lối thì lệch lạc. Cũng bị rất nhiều tổn thương, nhưng mình chọn cách hờ hững với thế giới từ trong ra ngoài, hắn chọn cách tỏ ra nhiệt tình với tất cả mọi thứ, để rồi khó biết được thứ nào thật thứ nào giả. Mặt lúc nào cũng cười hì hì nhưng bụng có cười hay không còn phải xem xét. Dù sao cũng không có cảm giác tình cảm này sẽ kéo dài lâu hay sẽ đi đến hồi cuối. Nhưng vẫn mong mình đã có cảm giác thì sẽ gắng sức đến cùng chứ không chỉ đứng tại chỗ đón nhận.

Tạm biệt Teo

9h kém ngày 24/5/2016, Teo đã rời bỏ mình đi về nơi khác. Sáng ra đã bị lên cơn co giật, phải đưa đi thú y gấp. Mình đi cùng mẹ và Mèo xong về đun cháo cho Teo.Lúc 11h vào thăm thấy thở khó ăn, mình và mẹ đi là nhìn theo trông rất ám ảnh. Lúc 3h chiều đã thấy nóng ruột, gọi điện cho bên thú y người ta bảo Teo đã tỉnh hơn tự nhiên mình khóc. Đã tính đi làm về qua thăm nó, tự nhiên còn định về tắm xong rồi mới qua. Run rủi tay đưa chân dắt thế nào làm về liền lao qua thăm nó. Vừa lên gác đã thấy trợn mắt nôn, ko kìm đc. Bác sỹ bảo ko qua được. Mình đành ngồi bịt mắt rồi vuốt lưng cho Teo đi nhẹ nhàng. Nó nhớ giờ làm về của mình. Trước khi mình đến đã nôn một trận, bác sỹ vừa dọn xong, định gọi cho mẹ thì mình đến. Nó chờ mình đến rồi mới đi. Tình cảm của 2 đứa thường ngày không phải là tốt, nhưng chắc giữa 2 đứa có tồn tại cái gọi là “duyên”. Vậy nên tên của em lúc về nhà là mình đặt, ra đi cũng đi trong tay mình. Thật sự không kìm được nước mắt. Cảm giác bất lực khi Teo cứ nôn, người cứ lạnh dần đi mà bản thân không làm được gì khác. Ngày em nhập viện trời âm u, mưa như trút nước cả ngày. Chắc đó là ý trời. Mẹ nói lúc đưa em ra sông không được khóc để em an tâm đi, mình đã cố dùng mưa để che giấu nước mắt nhưng không biết em có biết không. Chỉ mong em khi đi được ở bên chủ là tâm hồn thanh thản…..

Cảm ơn em đã ở bên gia đình 10 năm qua. Nghe nói mèo có 9 cái đuôi. Không biết đây là cái đuôi thứ mấy của em, nhưng nếu có trở về hãy nhớ đến gia đình này, con chủ đã đặt cho em cái tên “Teo”, dù nghĩa xấu nhưng em vẫn rất đẹp. Mong về sau em ở với mình lâu hơn chút, dài hơn chút, bởi khi đã có tình cảm thì 10 năm là không đủ đâu cu ạ.

Hisae~Rabbit193

Tích Tửu 011 – 昔酒 011

This slideshow requires JavaScript.

Bút danh: 011

Biệt danh: Tích Tửu 011, Linh Nhất Nhất

Tên khai sinh: Lí Tây Phương

Tốt nghiệp viện hiệu: Học viện Động Họa (Hoạt hình) thuộc Học viện điện ảnh Bắc Kinh

Ngày sinh: tháng 7

Nhóm máu: O

Chòm sao: Cự Giải

Nơi sinh: Hồ Nam Nhạc Dương

.Trong mảng tranh minh họa, những cái tên như Y Xuy Ngũ Nguyệt (Ibuki Satsuki), Hoa Tửu Thanh Minh (Lyre), hay ENO chắc hẳn được nhiều bạn trẻ Việt Nam biết đến hơn cả. Tuy nhiên, nếu nhắc đến tranh minh họa mà không nhắc đến Tích Tửu 011 có lẽ là một thiếu sót lớn.

011 là một nhà vẽ tranh minh họa cổ phong của trung Quốc, chuyên vẽ tay, thiên về dùng màu nước, thủy mặc, là một tay vẽ có kỹ thuật vững chắc. Từ năm 2009, cô bắt đầu hợp tác tự do với “Tân Lôi” – một tạp chí đăng tải tranh minh họa và các loại bản vẽ. Năm 2010, trường thiên nhiều kỳ “Đột nhiên chi thành” của cô giành được giải Kim Long lần thứ bảy cho tranh minh họa xuất sắc nhất. Hiện nay cô đang vẽ bản thảo cho “Tập san võ hiệp cổ kim truyền kỳ” – “Cửu Câu Chí”.

Tuổi trẻ, tràn đầy tài hoa, giữ vững lập trường, vô cùng nhiệt tình, rất bướng bỉnh cũng rất tùy hứng. Linh Nhất Nhất là một cô gái kiên cường khác xa vẻ ngoài yếu đuối. Cô vẽ rất nhiều thể loại, cô cũng vẽ đồng nhân và có lẽ đề tài yêu thích của cô trong mảng này là “Phích Lịch”. Các nhân vật trong tranh của 011 hiện ra qua nét vẽ mềm mại thanh thoát, dường như mang hơi thở phiêu dật của trích tiên, càng làm cho phối cảnh bức tranh thêm trầm mặc. Đó là một vẻ đẹp cổ điển đúng chất cổ phong, mỹ lệ mà ảo mộng, chân thực mà mơ hồ. Tập tác phẩm đầu tay “Đột nhiên chi thành” làm nên tên tuổi của cô, không phải một quyển bản vẽ đơn giản. Nội dung không phức tạp, ban vừa nhìn cũng có thể đọc hiểu nhưng chưa hẳn đọc thấu. Nó có một loại sức mạnh kỳ lạ, khiến bạn cảm thấy cần phải đọc hết lần này đến lần khác.

[Bài viết từ https://hoathunganhoa.wordpress.com/2013/04/04/tac-gia-tich-tuu-011/ ]