Bởi vì hiểu được cho nên từ bi – Bạch Lạc Mai

http://lucbich.tumblr.com/post/35409455455/lam-thuy-chieu-hoa
“Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa khéo đi tới, cũng không nói lời nào khác, chỉ hỏi khe khẽ một tiếng: “Ô, em cũng ở đây à?”.

(Trương Ái Linh ngữ lục)

Sắc trăng nghiêng thành. Đây là bến Thượng Hải, một đô thị mà đâu đâu cũng đều là truyền kỳ. Bao nhiêu người, giữa sân khấu nhân gian tràn đầy mê hoặc này, cứ khăng khăng cố chấp đạo diễn buồn vui. Từ phồn hoa xán lạn, đến tịch mịch u tối, cái mất đi cũng chẳng qua chỉ là năm tháng thời gian. Bốn mùa xoay chuyển, chìm nổi sóng gió, có những người muốn nhớ mãi nhưng lại bị lãng quên, có những người muốn lãng quên nhưng luôn nhớ tới. Đêm nay, không biết giấc mộng cũ trên biển đã ngủ say bao năm đó, bị người khách qua đường dáng vẻ vội vã nào đánh thức.

Sau này mới biết, người đã từng thề thốt đến lúc “thiên hoang địa lão”[1], có một ngày sẽ ai đi đường nấy; người từng nói mãi mãi không gặp lại, có một ngày sẽ không hẹn mà gặp. Dòng chảy duyên phận, ung dung dập dềnh, chưa bao giờ là thứ chúng ta có thể nắm chắc được. Trương Ái Linh từng nói: Giữa ngàn vạn người, những người bạn muốn gặp đã gặp bạn, giữa ngàn vạn năm, giữa đồng hoang mênh mông của thời gian, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa khéo đi tới, cũng không có lời nào khác để nói, chỉ khe khẽ hỏi một tiếng: ‘Ô, em cũng ở đây à?”[2].

Em cũng ở đây à? Ai có may mắn bị lời hỏi thăm uyển chuyển này, níu bước chân sắp sửa đi xa lại? Trong hạnh phúc mơ hồ, đã tạm thời dừng lại. Vốn cho rằng, tài nữ kinh thế[3] đi xuyên qua mưa khói Dân quốc này, không cần phụ thuộc bất cứ người nào trên con đường tình cảm. Nhưng giữa dòng người náo nhiệt, cô vẫn vì một bóng dáng xa lạ, chuyển mình quay đầu. Rốt cuộc cô là một cô gái của tục thế, khát khao một người dùng tình cảm ấm nồng lấp đầy nội tâm hoang lạnh của cô, từ đó trọn đời bên nhau.

Về Trương Ái Linh, có lẽ câu chuyện của cô tràn đầy mơ hồ, hư ảo, có lẽ rất nhiều người không thể thực sự hiểu được. Nhưng tên của cô thì ai ai cũng biết. Nhớ đến cô là nhớ đến tấm ảnh đen trắng đã trải qua bao năm tháng đó. Mặc một chiếc sườn xám ngả màu nhưng hoa lệ, ngẩng đầu đầy cao quý, cô độc cao ngạo mà lạnh lùng nhìn phàm trần qua lại. Khinh bạc biết bao, vô can với vui buồn biết bao. Cô đẹp, mang theo ánh lấp lánh tột độ, cũng mang theo sự cô độc kiên định. Để cô làm một cô gái bình thường, phổ thông là điều không thể.

Khi Trương Ái Linh chưa từng gặp gỡ tình yêu, cô đã biết tình ái là một ván cờ, thông minh như cô, cũng chỉ có thể làm người ngoài cuộc cờ, không thể thực sự hiểu được tình cảnh bên trong. Khi ngàn ngọn buồm lướt qua[4], đến được bến đỗ đã lâu không gặp đó, cô lại không biết, tháng năm âm thầm đổi thay, tuế nguyệt sơn hà sớm đã vật còn người khác. Biết rõ rằng thiêu thân lao mình vào lửa, nhưng bản thân cô vẫn ung dung, không ngại không ngần, cho đến lúc rực rỡ nhất tro bay khói tàn, hóa thành tuyết tan đầy đất, cuối cùng mới chịu thôi.

Hồ Lan Thành nói, Trương Ái Linh là một người “lâm thủy chiếu hoa[5]” của thế giới Dân Quốc. Không sai, Trương Ái Linh là một cô gái mẫn tuệ, câu chữ của cô dường như thông hiểu thế sự, nhưng thực sự thì trải nghiệm của cô lại rất ít ỏi. Cô không cần thâm nhập hồng trần, tất cả thời đại này đều tự đến giao thiệp với cô. Cô không muốn trở thành truyền kỳ, nhưng bản thân cô đã là truyền kỳ. Tài tình của Trương Ái Linh là bẩm sinh, cho nên ở một điểm thích hợp, cô sẽ tự mình bừng nở, tự mình khô úa.

Thế gian này không có loài thực vật nào có thể sánh với cô, bao gồm cả loài dược thảo sống đơn độc. Nhưng cô lại nói: ‘Gặp được anh, cô biến thành rất thấp, rất thấp, thấp đến lẫn vào bụi trần. Nhưng trong tim cô lại rất vui, từ trong bụi trần nở ra một đóa hoa’. Lời nói tình sâu thăm thẳm như thế, đừng nói là Hồ Lan Thành phong lưu lỗi lạc, cho dù bất cứ một người đàn ông bình thường nào, đều cúi đầu xưng thần trước cô. Nhưng Trương Ái Linh khi đó, chỉ xinh đẹp lộng lẫy vì một mình Hồ Lan Thành. Không phải cô yêu đến mù quáng, mà là cô cần một cuộc tình không tầm thường, để điểm tô cho năm tháng thanh xuân. Khi trầm luân, cũng là thức tỉnh.

Vậy nên, Hồ Lan Thành là một người thưởng hoa may mắn. Hồ Lan Thành cũng  yêu cô thực sự, vì Trương Ái Linh là niềm vui bất ngờ một thưở, là ân sủng định mệnh trong cuộc đời của anh. Cả đời của Hồ Lan Thành gặp gỡ biết bao cô gái, anh dùng phong thái phù hoa nhất, quỳ bái dưới gấu váy của họ, cuối cùng đều được như ý nguyện. Nhưng Trương Ái Linh, là truyền kỳ duy nhất, cũng là một món nợ tình mà dùng cả đời anh cũng không trả nổi.

Thưở ban đầu Hồ Lan Thanh viết câu từ “Nguyện khiến năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an”, thề thốt “cùng tu cùng ở, cùng duyên cùng tướng, cùng gặp cùng biết”. Nhưng người trước mắt, phong vận như xưa, còn anh thì mây gió đổi thay. Không phải là quên lãng, mà là trên con đường hồng trần non nước xa xôi, anh cần rất nhiều phong cảnh đi cùng. Đến nay thử nghĩ lại, nếu như Hồ Lan Thành thực sự giữ lời, nguyện cùng Trương Ái Linh an ổn qua ngày, Trương Ái Linh có thực sự như dây mây quấn quít, mãi không chia lìa hay không?

Rất khó tưởng tượng, một người con gái lạnh lùng cao ngạo, xa cách từ trong cốt tủy như thế, làm thế nào để có thể một nhành hoa một cọng cỏ, một mảnh đất một bụi trần[6], giữ gìn cho tình sâu nghĩa dài như thế. Hồ Lan Thành cũng từng nói, Trương Ái Linh là một người vô tình. Khi Hồ Lan Thành khẳng định (đó là) tình cảm nên có, thì phía Trương Ái Linh lại (cho rằng đó là tình cảm) không nên có. Nhưng Trương Ái Linh có thực sự vô tình không? Có lẽ từ tận đáy lòng cô, tình cảm phân thành mấy loại, có những tình yêu ở bên nhau chẳng thà chia xa còn tốt hơn; có những tình yêu lại cần phải nghiền vụn bản thân, đun chung cùng năm tháng rồi uống cạn, mới chịu nguôi.

Không phải Trương Ái Linh vô tình, mà là trong ngàn vạn người, cô đã gặp nhầm người đó. Sự rời xa của Hồ Lan Thành khiến cô cảm thấy mùa xuân thất sắc, núi sông đổi màu; cảm thấy tình yêu là trừng phạt, là chán ghét. Cho nên khi cô cảm nhận tất cả không thể níu kéo lại được, liền quyết định một lần chuyển mình nghiêng thành. Còn người đàn ông luôn cho mình là đúng đó, vẫn còn tưởng rằng cô sẽ giữ căn nhà tập thể cũ kỹ đó, vì anh mà đợi đến khi trăng khuyết lại tròn. Mà không hay, những chiếc sườn xám đủ màu đủ kiểu trong tủ áo vẫn còn, những bài hát cũ trong máy thu âm vẫn phát đi phát lại, còn người, đã rong ruổi chân trời.

Trương Ái Linh nói, sau khi đã từng yêu, trái tim tinh khiết giống như được nước tẩy rửa. Sự bội bạc của Hồ Lan Thành, thực sự khiến cô đau thương, nhưng cô vẫn điềm tĩnh như trước, nói: “Nếu như em buộc phải rời xa anh, em sẽ không tự sát, cũng sẽ không yêu người khác, mà em chỉ tàn úa”. Khi nói câu này, trái tim của Trương Ái Linh đã như một mặt hồ sâu chẳng thể đo nổi. Tuy bị người ta ném đá hỏi đường, nhưng lại an tĩnh bình lặng, sóng gợn chẳng kinh.

Từ đó về sau, là bình thường, hay là kinh hãi thế gian, là tươi đẹp, là xiêu hồn lạc phách, đều chẳng liên quan tới người. Tình yêu bình yên như khói bếp theo kiểu nắm tay hoa nở, lặng ngắm hoàng hôn đó đã sớm không còn nữa. Rời xa quê nhà, là để sống mà không yêu không hận; lìa đàn ở lẻ, là để được người âm thầm quên lãng. Cho nên sau này, cô không có lý do nào để chọn lựa cùng một ông già ngoại quốc tuổi đã ngoại lục tuần nắm tay bên nhau, cũng là một điều đáng được tha thứ. Không phải cô không nỡ tàn úa, mà là từ phát triển đến suy tàn cần một quá trình trăm chuyển ngàn hồi.

Hạnh phúc hay không, đã không quan trọng. Có thể đi đến điểm cuối hay không, cũng không có gì đáng nói. Khi cô thề đoạn tuyệt với hồng trần, là đã dự định không quay lại nữa. Gia thế hiển hách, quý tộc sa sút, quá khứ rạng rỡ, đều là bèo nổi nước trôi. Những người dốc hết tâm tư để mưu tính kết cục cho bản thân đó, kỳ thực đã sớm bị vận mệnh tính toán. Chẳng thà làm một người nhạt nhẽo, dù cho thế sự bãi bể hóa nương dâu, ta vẫn ung dung chẳng vội, chẳng đau chẳng buồn.

Ngày tháng vốn nên đơn sơ mộc mạc như thế, là thời gian thao túng chúng ta quá nhiều, mới cho chúng ta dũng khí xông pha giang hồ, cho chúng ta quyết tâm đi khắp sơn hà. Nhưng, tuế nguyệt cuối cùng vẫn không chịu buông tha, bạn đi qua một núi một sông, phải trả lại bằng một sớm một chiều. Có nhiều khi, cho rằng hạnh phúc đã chạm tay, nhưng nó lại ở bên ngoài song cửa khi trời sáng, phải đợi đến lúc bình minh khi ráng trời ban sớm xé tan đêm tối, mới có thể gõ cửa bước vào

Vào những năm tháng tươi đẹp nhất của thưở ban đầu, cô đã viết một câu như thế này: “Sinh mệnh là một chiếc áo hoa mỹ, lúc nhúc những con bọ”. Phải là một người con gái sáng suốt thế nào, mới có thể hiểu được thấu triệt như thế. Dường như cô thực sự là một thiếu nữ thiên tài, có thể nung nấu chữ nghĩa bàn luận vận mệnh, bói được quẻ bói kiếp trước đời này. Cô hiểu rõ, đời người luôn không phải là Đường thi Tống từ, không phải là Dương xuân Bạch tuyết[7]. Cho nên có một ngày, nếu như gặp phải muôn vàn bất hạnh, cũng là điều bình thường. Còn với cô, trần thế chẳng qua chỉ là một chiếc sườn xám che thân, cởi ra rồi nó cũng chẳng là gì.

Văn chương của cô giống như một cây kiếm hoa lệ mà lạnh lẽo, còn cô là một người “lâm thủy chiếu hoa”, tao nhã vung cây kiếm của mình lên, có thể lay động vẻ rực rỡ của hoa rơi, cũng có thể nghiền vụn hào quang của trăng sáng. Nếu như nói cô đã từng lạc bước vào biển hoa, là để tác thành cho mùa hoa muôn hồng ngàn tía. Trong con đường vội vã đó, một lần gặp gỡ thoáng chốc quay đầu, cũng chỉ là bóng dáng kỷ niệm của con chim hồng kinh hãi trong một sát na. Không phải cô quay mình quá vội, mà là không có ai đáng để cô đợi đến chiều tà.

Là vạn non nghìn nước đều đi tận đó, là gió xuân lầm lỡ một đời đó. Cho dù thế sự vẫn tài năng lộ rõ như xưa, nhưng cô không sợ gì nữa, khi không có gì để nhớ, níu kép chỉ là dư thừa. Lòng như bụi trần gột rửa trong mưa đêm, vô cùng sạch sẽ. Cô khiến bản thân cô độc dứt bỏ cuộc đời đời, sống đến tóc bạc da mồi, sống đến quên cả dáng hình năm xưa của bản thân, thậm chí cả tên và họ. Triệt để như thế, cũng chỉ có Trương Ái Linh, có thể coi bản thân mình là duy nhất, cô độc như thế, không sánh cùng thế tục.

Cái đêm trăng tròn vào mười sáu năm trước đó, cô ngủ một giấc nặng trĩu, và không bao giờ tỉnh lại nữa. Thời gian của một đêm đó, tĩnh lặng vô cùng, dường như nghe thấy cả tiếng của hạt bụi đậu xuống mặt đất. Rất nhiều người đều phỏng đoán, sau khi chuyển thế, rốt cuộc Trương Ái Linh đã đi đâu, đã hóa thành gì. Nhưng đến nay tôi vẫn tin rằng, không có bất cứ sinh vật nào có thể thay thế cô. Người con gái như thế, căn bản không cần đầu thai, chỉ một kiếp là đủ.

Hết thảy chúng sinh đều hữu tình, hết thảy chúng sinh đều đã là quá khứ. Nguyện lúc này bình lặng, như khi khác rạng ngời. Duy chỉ có được thực sự, mới không phụ năm tháng một đời. Gió mây xoay vần, lại là tiết thu trong lành. Có lẽ chúng ta thực sự tin rằng, người con gái tên gọi Trương Ái Linh đó, đã vận một chiếc sườn xám hoa lệ, đi xuyên qua mưa khói Dân Quốc, đi xuyên qua những ngõ dài hun hút của Thượng Hải, đương chậm rãi bước về phía chúng ta.


[1] Nghĩa là “dài lâu như trời đất”.

[2] Trích truyện ngắn “Tình yêu” của Trương Ái Linh.

[3] Tài nữ kinh thế: Người con gái tài giỏi làm kinh ngạc thế gian.

[4] Nguyên văn “quá tận thiên phàm”, xuất xứ từ bài “Mộng Giang Nam” của Ôn Đình Quân “Quá tận thiên phàm giai bất thị, Tà huy mạch mạch thủy du du” (Ngàn cánh buồm qua đều chẳng phải, Nắng chiều chiều chếch chếch nước tuôn mau), được hiểu với nghĩa “thấy bao nhiêu dâu bể ngày tháng trôi qua”.

[5] Lâm thủy chiếu hoa: tạm dịch là “hoa soi bóng nước”, “hoa rọi mặt hồ”. Cụm từ này có thể lấy từ đoạn tả Lâm Đại Ngọc trong “Hồng lâu mộng”: “Nhàn tự kiều hoa chiếu thủy”, tức là “Vẻ nhàn nhã, thư thái như hoa rọi mặt hồ”.

[6] Ý nói tình cảm trước sau như một, chỉ dành cho một người.

[7] Dương xuân bạch tuyết: Một khúc cổ cầm, là một trong thập đại danh khúc, được dùng so sánh với nghệ thuật cao thâm.

Advertisements

(>‿◠)✌ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ∑(@ ̄□ ̄@; ) (ノ)・ω・(ヾ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s