Old memory

Lần đầu tiên có người được nghe chuyện tình cảm hồi năm nhất của mình. Cứ tưởng rằng đã quên nhưng khi nhắc lại chuyện đó, được hỏi bởi một người ngoài cuộc không quan sát trong thời gian đó, mình lại có cảm giác cồn cào như vết sẹo lại ngứa vậy. Cũng không hẳn là buồn. Cũng không hẳn là vô cảm không cảm thấy gì. Chỉ là đôi khi muốn xóa đi quãng thời gian đó. Người đến rồi đi là chuyện bình thường. Nhưng đôi khi nó không thừa thãi như vậy thì tốt. Ảnh trong máy đã xóa, trong email cũng xóa. Cơ mà có vẻ quên hơi quá khi mà bình thường đã hay quên pass, lần này còn quên luôn cả id yahoo =))))

Dạo này còn bị đọc vị nữa. Bức tường đang bị xuyên dần. Dù mình đã mong có người có thể xuyên qua nhưng mình cũng sợ không thể tin được người đó để cho thấy mặt yếu đuổi của mình. Biết thâm tâm mình sao, biết khi nào tâm mình dao động.

Câu chuyện còn được hỏi bởi người không nên hỏi :-w. Hết.

Advertisements

(>‿◠)✌ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ∑(@ ̄□ ̄@; ) (ノ)・ω・(ヾ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s