25/4/2016

Hôm nay là chính thức đi làm ở The Oasis được 10 ngày. Từ thứ 6 tuần trước nữa đi làm, mình đã dọn phòng ông. Thứ 6 (22/4) rồi mình đi chơi về đã dọn phòng ông. Ấy thế mà bà mẹ bảo rằng “Mày đi làm về chỉ có dính mặt vào cái điện thoại”. Thật là hay quá. Đi làm từ 8h sáng đến 4h chiều, tuy việc không quá bận nhưng cũng chả nói được là rảnh. Về mình vẫn dọn cơm, nấu cơm bình thường, còn mẹ đi chơi. Hôm nào về muộn 15′, 30′ còn gọi giục về nấu cơm. Thật là tranh thủ.

Chưa đi làm cũng bắt dọn nhà nấu cơm, đi làm rồi mẹ vẫn quen thói đi chơi, vứt đó để con về nấu cơm. Thiết nghĩ mới thấy chả biết là đứa nào sống không biết điều với đứa nào. Hôm nay mình làm ca chiều, từ tối qua bắt mình sáng dọn phòng ông. Cái kiểu công thì muốn vơ hết vào người, làm chả muốn là, lại còn nhân tiện chuyện con gà con vịt để chửi xéo. Nói năng như đấm vào lồn thì đứa nào muốn làm? Sáng nay mình chưa dọn, chiều còn đến hắn chỗ làm để chửi bới, dọa xin chị quản lý nghỉ để về dọn nhà. Phải nói 1 điều rằng già đầu rồi, gần 50 cái tuổi đầu rồi mà hành xử như 1 đứa vô học, đầu đường xó chợ, và trên hết là giống hệt mẹ của mẹ. Mang tấm gương mẹ mình ra để làm minh chứng cho những con người ích kỷ, chỉ biết đến thân mình, sống vô ơn, vô học, lật lọng, tráo trở, sống tốt với người ngoài nhưng tàn tệ với người thân ruột thịt, và rồi bà Tâm trở thành bà Phẩm.

Vợ chồng dắt nhau đi mua điện thoại mới, bảo là bán cái điện thoại cũ mình cũng chả nói gì. Nhưng nghĩ thế nào lại bảo đưa cái điện thoại cũ đó cho mình dùng. Nói thật bố mẹ cho thì mừng, bố mẹ không cho thì thôi, vì đó đâu phải của mình. Không phải tiền mình làm ra, bố mẹ có cho thì cũng cho con trai. Ấy thế mà tối qua bảo mình rằng “Đáng lẽ tao không phải cho mày đâu, nhưng tao cho mày cái điện thoại mà mày dùng cũng không nói là con dùng hay không, 1 câu cảm ơn cũng không có. Người ngoài cho mày 30.000 mày còn cảm ơn, tiền bố mẹ mày cho mày thì như rơm như rác.”. Nói cho trắng 1 câu ra, tiền ra xã hội kiếm được là tiền mồ hôi công sức, nhận là đương nhiên phải nhận được, nó không trả thì chửi nó được, nó trả hay nó cho xong nó cũng không chửi. Nhưng bố mẹ cho, bố mẹ vẫn nghĩ rằng đó đương nhiên vẫn là của bố mẹ, vẫn có quyền sử dụng, lục lọi, đập, ném, tịch thu, và sau khi cho xong, nếu không hài lòng hay vừa ý thì có thể chửi, chì chiết con vì ĐÃ DÁM GIƠ TAY RA CẦM ĐỒ BỐ MẸ CHO. Như vậy đừng hỏi tại sao con cái láo, cãi lại chửi trả.

Mình đi làm được 10 hôm, tiền lương chưa có, rút tiền tiết kiệm ra để tiêu. Tiêu gì chả tiêu, lại đi mua bánh mua kẹo về cho bố mẹ. Mua về cũng không được 1 câu “Cảm ơn” hay gì đó, ăn là cứ ăn. Ăn xong ỉa xong, hôm qua mở mồm ra nói rằng “Mày mua cho mẹ nhưng em mày ăn mày bảo’tao mua cho mẹ chứ có mua cho mày đâu’ mà tao ăn miếng bánh thấy đắng”. Thế mà lúc nhét vào mồm chả thấy đắng gì, lúc tiêu tiền của người khác thì chả nói gì (nhắc luôn là cướp mất bao tiền tiền tiết kiệm từ bé tới lớn của mình với lí do “mày ko biết giữ tiền/mày chỉ có ăn cắp mới có số tiền lớn như thế” và cướp để tiêu.). Đúng là làm ơn mắc oán, thương nhầm người.

 

Nói thật là con chả cầu xin bố mẹ đẻ ra con, cũng chả cầu xin bố mẹ nuôi nấng con.

Advertisements

(>‿◠)✌ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ ∑(@ ̄□ ̄@; ) (ノ)・ω・(ヾ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s